Tháng 5 đã về. Vậy là những ngày cuối cùng của một năm học lại sắp trôi qua. Những chú ve sầu đã cất lên những bản tình ca da diết, nắng cũng bắt đầu mạnh mẽ và chói chang hơn, những nụ hoa chúm chím.
Theo quy luật tuần hoàn của tự nhiên, mỗi năm có bốn mùa, xuân qua hè lại tới. Cứ như vậy chẳng có mùa hè nào là mùa hè cuối cùng. Nhưng đối với tôi, mỗi năm đến hè, lòng tôi lại nao nao nhớ về những kỉ niệm ngọt ngào của mùa hạ cuối trong đời đi học của mình. Trái tim tôi lại thổn thức bao nhiêu là cảm xúc khó quên. Tôi như đi trong mơ, như lạc vào quá khứ để trở về với một miền kí ức thân thương mang tên Tuổi học trò, tôi lại viết thêm một điều gì đó vào khung trời kỉ niệm của mình. Tôi yêu mùa hè, yêu những cơn mưa đầu mùa bất chợt đến rồi đi ngay, yêu cái nắng vàng rực rỡ bao trùm lên khắp không gian để ban tặng cho đời bao trái ngọt hoa thơm. Tôi yêu những chú ve sầu cất lên những bản nhạc rộn rã, vui tươi, yêu hơn là những chùm hoa phượng đỏ rực đang nâng cánh và chở đầy những ước mơ, khát vọng và hoài bão của tuổi học trò bay xa, bay cao đi khắp mọi phương trời. Nhìn những chùm hoa phượng rực cháy, tôi bỗng nhớ lại thời học sinh của mình, nhớ rằng mình đã đi qua những chặng đường đẹp nhất để vững tin bước tiếp con đường mình đã lựa chọn, mở cánh cửa vào tương lai. Đứng trên các hành lang lớp học mà ngắm nhìn những cánh hoa rơi, lòng tôi cũng bay theo gió, tôi chẳng nghĩ rằng mình đã là một cô giáo, tâm hồn tôi đang mơ màng đến những ngày mình là học sinh cuối cấp 3 ngày ấy. Tôi vẫn nhớ như in mùa hè năm ấy, các cô cậu học trò lớp 12 chúng tôi luôn bận rộn, tấp nập với những ngày ôn thi tốt nghiệp, ôn thi đại học dường như quên ăn, quên ngủ. Rồi những buổi trưa hè oi ả, tôi cùng lũ bạn gò lưng đạp xe trên những con đường đất đỏ phơi đầy rơm rạ cách nhà tận 5-6km để tới trường, áo đứa nào cũng ướt đẫm mồ hôi mà khuôn mặt vẫn rạng rỡ nụ cười, được đến trường để gặp thầy, gặp bạn trong những ngày hè cuối cùng này. Tôi nhớ những ngày ôn thi tốt nghiệp, cả bọn con gái rủ nhau cùng ở lại trường buổi trưa, chỉ một gói cơm nắm với chút muối vừng mà ăn xôn xao, ngon quá, vui quá… Vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện gia đình, những chuyện xã hội, chuyện riêng tư, có chuyện vui, chuyện buồn, rồi lại nói về ước mơ, ngày chia xa mỗi đứa một phương trời. Thế là tất cả cùng bật khóc. Thời gian ở bên nhau chẳng còn bao nhiêu nữa, muốn được trò chuyện, tâm sự cùng nhau, trao cho nhau những tình cảm thân thương nhất để ngày mai chia xa sẽ mãi nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ ấy. Cánh cửa kì thi Tốt nghiệp mở ra và đang đến gần, chúng tôi trao vội cho nhau những cuốn nhật kí để viết vội mấy dòng lưu bút, ép vào trong đó những cánh hoa học trò, những nhành bằng lăng tím cùng với những lời nhắn gửi chân thành nhất. Có ai đó còn tự lấy những giọt máu đào của mình khắc tên hai đứa với mối tình đầu trong sáng, lãng mạn của tuổi học trò. Tôi không sao quên được buổi chia tay cuối cùng với thầy giáo chủ nhiệm. Có lẽ ai cũng muốn nói thật nhiều nhưng nói chẳng nên câu. Vẫn nghẹn ngào những lời chúc, câu hát chia tay và những lời tạm biệt. Lời hát của thầy vẫn như văng vẳng đâu đây: “Mây đi xa còn nhớ núi/ Hoa phong lan còn nhớ rừng
Tôi là đứa đầu tiên bật khóc, thổn thức và khóc thật to. Tôi không sao kìm nén nổi cảm xúc của mình. Các bạn tôi cũng đều gục đầu xuống bàn và thút thít từ các phía. Ánh mắt thầy đượm buồn, hình như thầy cũng khóc, mắt thầy ngấn lệ, lời bài hát còn dang dở… Những ánh nhìn trao nhau mà chẳng nói thành lời. Tôi bắt đầu cảm nhận được sự tiếc nuối. Có một câu nói làm tôi suy nghĩ: “Dòng sông thời gian quả như đang chảy về biển cả, chẳng có bến cảng nào dừng lại mãi mãi, chia tay hôm nay là để chúng ta nghĩ tới những ngày mai, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.”Ta sẽ tiếc lắm, không chỉ là gương mặt thầy cô, những người đã trao cho ta kiến thức, không chỉ là những người bạn, những người đã cùng sát cánh bên ta trong suốt mấy năm trời, ta còn nuối tiếc cả tuổi thanh xuân của ta nữa, tuổi thanh xuân đã mang đi và níu lại những gì, giờ còn ở lại là những cảm động nằm trong trái tim mọi người. Hoàng hôn đã buông xuống mà chẳng ai muốn về, cứ quanh quẩn bên nhau như chẳng muốn rời xa. Hàng phượng vĩ, đám bằng lăng cũng ngơ ngác buồn thiu như muốn cố níu giữ bước chân thầy trò tôi ở lại. Có lẽ mùa hè này buồn hơn bao mùa hè khác. Buồn khi phải chứng kiến buổi chia tay đầy cảm xúc và tâm trạng của kẻ ở người đi. Buồn khi phải xa mái trường, xa thầy cô, xa bạn bè, xa cả bố mẹ và gia đình để đến với những ước mơ và hoài bão của mình. Tôi lại nhớ những ngày rời quê hương để lên thủ đô ôn thi Đại học cấp tốc, đi giữa lòng Hà Nội những ngày tháng 6 nóng như thiêu như đốt mà thấy lòng trống trải quá. Buồn vì nhớ nhà, tôi lại đạp xe khắp các con phố dài để hòa mình với cuộc sống phố xá tấp nập này. Nhớ ngững ngày dài miệt mài ôn thi quên cả bữa trưa chỉ mong có thể đạt được ước mơ của mình. Nhưng rồi bật khóc khi biết mình thi trượt đại học. Những nức nở cho những kì vọng của thầy cô, những tiếc nuối của thất bại đầu đời dạy cho tôi biết không thể gục ngã trong cuộc sống, không hối hận hay dằn vặt khi đã cố gắng hết sức mình. Bài học đầu đời dạy cho tôi là sự quyết tâm và lòng nghị lực có thể vượt lên tất cả. Tuổi học trò đã qua đi với nhiều hoài niệm. Đã bao mùa hè qua đi… Đối với nhiều người mùa hè chỉ là mùa nóng bức, ngột ngạt nhưng với tôi, mùa hè chất chứa bao kỉ niệm êm đềm của tuổi học trò. Màu phượng bỗng trở lên nhức nhối, kí ức òa về không khỏi khiến lòng tôi se lạnh. Ai còn nhớ hay không một thời đã xa?
Nếu bạn còn đang vui đùa trong độ tuổi ấy, hãy cố gắng ghi nhớ lại hết thảy những khoảnh khắc kia!
